Khám phá 24,236 review từ 22,462 người dùng thật

  • 0
  • 66

Quyển sách nhỏ cho tâm hồn già cỗi Tôi đọc quyển này lần đầu khi học Trung học hay Đại học gì đó với cái đầu đầy logic của người lớn vì vậy có lẽ chẳng hiểu mấy về những gì được tác giả viết. Một câu chuyện với ngôn ngữ kỳ lạ dành cho trẻ con và những điều phi logic (nhất là cái kết lãng nhách). Mãi sau này, thỉnh thoảng tôi đọc được một vài đoạn trích dẫn ngắn ngắn của quyển này mới cảm thấy nó sâu sắc hơn những gì mà cậu chàng thanh niên tuổi đôi mươi nghĩ rất nhiều. Phải chăng khi đã bước qua tuổi trung niên, người ta mới có thể nhận ra những chân lý nhẹ nhàng mà chàng hoàng tử ấy muốn truyền đạt? Hôm nay nhận được sách đặt mua và tôi vừa đọc vừa nghiền ngẫm cả quyển sách trong khoảng hai giờ. Hai giờ sống trong thế giới có Hoàng tử bé rồi trở lại cuộc hiện sinh đầy đau đớn, quằn quại đến mức điên dại khôn ngần của mình. Hoàng tử bé - có lẽ là một ảo tượng cận tử của người phi công - nhà văn ấy trong nhiều ngày mắc kẹt trong sa mạc. Hoàng tử bé vừa là đứa trẻ vĩnh cửu trong vô thức vừa là hiền nhân dẫn dắt tác giả trong cả cõi vô thức và hữu thức. Hoàng tử bé nhắc nhở về những chân lý mà những người lớn đã quên mất: chúng ta đều từng là những đứa trẻ và khi lớn lên cuộc sống đã làm băng hoại tâm hồn vốn dĩ tròn trịa ấy. Hoàng tử bé và con cáo dạy chúng ta về tình yêu, về sự thuần hoá, về tình bạn. Bông hồng đã thuần hoá Hoàng tử bé cũng như Hoàng tử bé đã thuần hoá bông hoa ấy, và vì vậy bông hoa ấy đã trở nên độc nhất trong trái tim cậu. Bông hoa đỏng đảnh, đỏm dáng và gây phiền cho cậu rất nhiều nên cả hai quyết định rời xa nhau. Có những sự rời xa là mãi mãi và cậu chỉ có thể quay lại hành tinh ấy khi không còn cái vỏ (thân xác). Hoàng tử bé và con cáo, Hoàng tử bé và tác giả cũng trong những mối quan hệ thuần hoá nhau để rồi cánh đồng lúa mỳ cũng trở nên có ý nghĩa với con cáo - loài động vật chẳng bao giờ ăn lúa mỳ; để rồi hàng triệu vì sao sẽ trở nên ý nghĩa với tác giả vì có Hoàng tử bé nơi đó. Hoàng tử bé phải chết vì tác giả đã sửa xong động cơ máy bay, tác giả phải trở về với cõi thực từ cõi mộng. Nhưng Hoàng tử bé và bông hồng và con cừu sẽ sống mãi như nghịch lý con mèo trong hộp (khi người ta chưa mở hộp ra). Anh Thụy Ba Xuyên, 14/02/2023

  • 0
  • 67

“Mỗi người sau 40 tuổi đều phải chịu trách nhiệm cho khuôn mặt của mình!” Tính cách được viết trên khuôn mặt, nhân phẩm khắc sâu nơi đáy mắt: Dung mạo của một người biến đổi tuỳ theo ý niệm thiện-ác trong lòng họ. Tính cách của một người đều in hằn trên nét mặt. Còn nhân phẩm thì sao? Khắc sâu trong đáy mắt… Gương mặt khiến người khác yêu mến là một khuôn mặt tươi cười chân thành, toát lên vẻ thân thiết và tự nhiên. Nụ cười là bông hoa đẹp nhất nở trên khuôn mặt. Có câu rằng: “Nắm đấm chẳng nỡ đánh khuôn mặt cười”, bởi lẽ nét mặt tươi cười thường khiến lòng người xúc động. Tính cách được viết trên khuôn mặt Những người khoan hậu, khoáng đạt, đa phần mắt thanh mày tú, khuôn mặt tròn đầy, phúc hậu. Những người hẹp hòi, đố kỵ, đa phần miệng nhọn má hóp, hai chân mày nối liền nhau. Những người hiền hoà thích yên tĩnh thường có gương mặt dịu dàng, lương thiện. Những người tính tình nóng nảy, tâm trạng bất ổn lại thường mang vẻ mặt dữ dằn. Kẻ tiểu nhân lòng dạ bất chính thường đa nghi, thần sắc hoảng hốt. Người đơn thuần, lương thiện thường có nụ cười tràn đầy yêu thương, khiến người khác vừa nhìn đã thuận mắt, càng ngắm lại càng yêu. Nhân phẩm khắc sâu nơi đáy mắt Nhân phẩm tốt hay xấu đều nằm trong đôi mắt, bởi lẽ đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Những người lòng dạ hẹp hòi đôi mắt chỉ chứa đầy khuyết điểm của người khác. Những người tham tài, hám sắc, đôi mắt thường nhìn chòng chọc vào mỹ nữ và túi tiền. Những người thích sinh chuyện thị phi thường dán mắt vào lỗi nhỏ của người khác mà bới bèo ra bọ. Ngược lại, ánh mắt của những người quang minh lỗi lạc thường nhìn thấy sự công bằng và chính nghĩa. Ánh mắt của người khoan dung, đại lượng thường hướng đến tương lai của bản thân. Ánh mắt của người nói là làm thường ẩn chứa sự chân thành và thủ tín. Nhìn cách ăn cơm biết gia giáo Người Á Đông thường thích giáo dục con cái mình trên mâm cơm. Tướng ăn của một người sẽ phản ánh ra sự giáo dưỡng của gia đình ấy. Những người thường lấy một đĩa đầy đồ ăn nhưng lại ăn không hết khi ăn tiệc buffet thì trong cuộc sống cũng thường hoang phí, không biết tiết kiệm. Những người có thói quen hò hét nhân viên phục vụ bàn khi đợi cơm chắc chắn là những người không có giáo dưỡng. Nhìn cách ăn mặc biết gu thẩm mỹ Người có thẩm mỹ cao thường biết khai thác sở trường, che giấu sở đoản của bản thân, ăn mặc và trang điểm phù hợp. Ví như những người bụng phệ sẽ không mặc đồ bó sát, những người chân thô mặc váy dài sẽ đẹp hơn váy ngắn. Khi đi dã ngoại họ sẽ chọn trang phục nhẹ nhàng, thoải mái. Khi đi làm họ ăn mặc đồ công sở gọn gàng, sạch sẽ. Ở nhà nghỉ ngơi họ lại chọn đồ rộng rãi, dễ chịu. Nhìn dáng vóc biết lối sống Những người tuổi còn trẻ mà đã có bụng bia thường là do không thể kiên trì tập thể dục hoặc quá phóng túng bản thân về phương diện ăn uống. Có những người mặc dù tuổi tác đã cao nhưng vẫn giữ được một vóc dáng khoẻ mạnh. Họ không phải là người “ăn mãi cũng không béo” bẩm sinh, mà là biết kiểm soát cái miệng của mình, biết sải bước đôi chân của mình, kiên trì rèn luyện thân thể, ăn ngủ đúng giờ, lựa chọn đồ ăn kỹ càng suốt mấy chục năm, trăm ngày như một ngày. “Tướng do tâm sinh”, câu nói này dẫu trải qua ngàn năm vẫn còn nguyên giá trị. Vẻ bề ngoài dẫu được chăm chút tới đâu cũng chẳng thể che giấu được bản chất. Chỉ khi tu tâm dưỡng tính, lựa chọn cho mình một lối sống lành mạnh, con người mới thực sự trở nên xinh đẹp và cuốn hút. (Vạn Điều Hay)

  • 0
  • 56

Chào người bạn mến thương!   Cậu biết tớ thích sách, cậu biết tớ tò mò về cậu nên đã gửi tặng tớ cuốn truyện kể về cuộc du hành của chính cậu qua các vì sao để đi tìm một người bạn, tìm kiếm ý nghĩa của cuộc đời mình. Tớ đã đọc nó một cách đầy say mê và sau đó quyết định phải viết lá thư này để cảm ơn cậu về món quà. Tớ thật sự rất thích vì nó dễ thương như chính cậu vậy đó.   Câu chuyện về cậu đẹp đẽ và lung linh như cổ tích với những chàng hoàng tử hay những nàng công chúa mà thuở bé thơ tớ từng nghe. Những hình vẽ minh họa thật đẹp mắt, tớ ngắm hoài chẳng biết chán. Mỗi khi nhìn chúng, tớ có cảm giác như đang thực sự nhìn thấy cậu với mái tóc vàng óng, lấp lánh như muôn vì sao trời. Tớ nhìn thấy hành tinh B 612 bé nhỏ của cậu ngay trước mặt và thấy cả bông hoa hồng kiều diễm độc nhất vô nhị của cậu nữa.    Tớ rất thích cậu vì cậu là một cậu bé nhiều mơ mộng, cậu chu du khắp các hành tinh để tìm kiếm những trải nghiệm mới và đưa ra những câu hỏi thông minh, đánh trúng vấn đề.   Tớ thích người bạn tâm giao của cậu - chú phi công. Chú ấy và bức tranh "con trăn nuốt chửng con voi" của mình đã giúp tớ nhận ra đừng bao giờ áp đặt góc nhìn và suy nghĩ của mình lên người khác. Hãy thử thay đổi góc nhìn của bản thân để bao dung hơn, cảm thông hơn và nhìn thấy nhiều điều tốt đẹp hơn xung quanh mình khi biết bỏ đi "cái tôi". Rằng, đừng để mất đi sự sáng tạo, sự tò mò, hiếu kỳ tích cực, thậm chí là trí tưởng tượng điên rồ của tuổi thơ ngay cả khi giờ đây tớ đã là một người lớn; để rồi biến mình thành một con người đầy tiêu cực.   Cuộc gặp gỡ giữa cậu và vị thương nhân nghiêm túc luôn bận bịu với việc đếm các vì sao mà ông ta nghĩ mình là người sở hữu lại nhắc nhở tớ: để tận hưởng niềm vui giản dị trong cuộc sống, cần bớt đi sự nghiêm túc. Đừng "hà tiện" nụ cười vì nếu bạn mỉm cười với cuộc sống thì cuộc sống cũng sẽ mỉm cười với bạn. Cảm nhận thế nào đời trao thế ấy.   Tớ thấy thương người thắp đèn lắm cậu ạ! Ông ấy bị công việc của mình "đè bẹp" và chết dần chết mòn từng ngày vì nó. Ông ấy chẳng có lấy một chút thời gian dành cho bản thân. Tớ sẽ không như thế! Tớ sẽ yêu thương chính mình, sống trọn vẹn và tròn đầy từng phút giây hiện tại để không bao giờ phải nuối tiếc quãng đời mình đã sống. Đời đáng sống nên ta phải sống cho đáng đời chứ, cậu nhỉ!   Nhà địa lý mà cậu gặp ở hành tinh thứ sáu thì dạy tớ một điều: hãy dũng cảm bước ra và khám phá thế giới. Đừng chỉ mãi quẩn quanh ở bốn chân bàn với những cuốn sách dày cộp. Thế giới bên ngoài những cuốn sách hấp dẫn và thú vị hơn rất nhiều. Cần phải bước ra khỏi "an toàn khu" của chính mình, xách ba lô lên và đi đến vùng ngoại vi thì tớ mới có thể nhìn thấy được. Tớ sẽ có những trải nghiệm mới, gặp gỡ những con nguời mới. Dù khó khăn, thử thách tớ gặp phải có nhiều như những mầm cây bao báp trên hành tinh của cậu thì tớ chỉ cần can đảm vươn tay ra nhổ đi là xong. Tớ cần sống mạnh mẽ và đầy kiêu hãnh chứ không thể cứ mãi là một bông hoa hồng trong lồng kính, phải không?! À nhưng mà việc đó chỉ thực hiện được khi nào hành tinh của tớ không còn bóng dáng của "cô Vi" nữa. "Cô ấy" xấu xí y hệt những cây bao báp ấy cậu :))   Tớ cũng thích cả con cáo đã được cậu cảm hóa nữa. Nó thật là một con vật tinh ranh và thông thái. Nhờ nó mà tớ hiểu được rằng: có rất nhiều điều mắt thấy tai nghe thôi chưa đủ mà phải dùng cả trái tim để cảm nhận và đưa ra lựa chọn chính xác nhất. Bởi những điều xuất phát từ trái tim luôn là những điều thiêng liêng nhất, đặc biệt nhất và sẽ chạm được tới trái tim.   Một lần nữa cảm ơn cậu thật nhiều về món quà tuyệt vời này. Một món quà mà cả người lớn hay trẻ con nhận được đều sẽ rất thích thú. Bởi mỗi lần mở món quà này ra, mỗi người lại có thêm cơ hội để tìm lại bản thân, tìm thấy được ngôi sao chỉ thuộc về riêng mình giữa vũ trụ bao la: ngôi sao tỏa sáng nhất.   Yêu cậu nhiều lắm. Gửi lời chào cậu từ tinh cầu xanh.                           Bạn của cậu                            Vương Nhất Chấm điểm: Dịch vụ: 10/10 Chất lượng : 10/10 Cảm ơn Tiki và cả cậu nữa. Mãi yêu!