Cây cam ngọt của tôi - Jose Mauro de Vasconcelos
“Trái tim chúng ta cần phải đủ lớn để có chỗ cho tất cả mọi thứ chúng ta yêu thương”
Mình tính đọc cuốn này vào hè cơ nhưng tình cờ sau câu chuyện Totto-Chan bên cửa sổ mình lại bốc vào cuốn này, ban đầu mình đọc tiêu đề tưởng như dành cho thiếu nhi, nhưng sau 240 trang sách thì mình nhận ra nó dành cho người lớn nhiều hơn. Đoạn đầu thì có vẻ diễn biến hơi chậm nhưng từ giữa đổ đi thì mình thấy rất hay.
Xuyên suốt câu chuyện qua lời kể của cậu bé 5 tuổi vô cùng đáng yêu và tinh nghịch trong một gia đình nghèo khó và đông anh chị em, trong khu vườn của cậu có một cây cam ngọt là người “bạn” thân thiết để cậu trải mọi nỗi lòng của minh. Zezé có một “trí thông minh trước tuổi”, giầu trí tưởng tượng cùng rất nhiều trò nghịch ngợm để rồi bị đánh, bị cấm túc nhưng sâu trong cậu bé là sự khao khát tình yêu thương sự thấu hiểu của gia đình nhưng không ai hiểu cậu cả để rồi cậu tìm thấy “cây cam” của mình. Cùng với đó có một người bạn đã lắng nghe và thấu hiểu cậu,“ông Bồ” giống như ánh sáng chiếu rọi trong cuộc sống của Zezé vậy. Người đàn ông Bồ Đào Nha này đã cho cậu cảm nhận tình yêu thương và ấm áp giữa người với người.
Giọng văn của tác giả khá đời thường, đơn giản và gần gũi có những đoạn thực sự rất hay như khi Zezé nói “đáng lẽ con không được sinh ra” mẹ cậu đã trả lời rằng“Ai đã ở trên đời, thì người đó xứng đáng được sinh ra, con ạ” hay đoạn “Ông có thể giết một người nào đó trong trái tim ông. Không yêu người đó nữa. Và thế là một ngày nào đó người đó sẽ chết…” Và mình thích nhất đoạn cậu tặng hoa cho cô giáo, khi biết hoa cậu trộm tặng cô, cô đã bảo cậu không cần tặng cô hoa nữa nhưng Zezé cho rằng lọ không có hoa thì cô đã nói“Cái lọ này không bao giờ trống rỗng. Bất cứ khi nào nhìn nó, cô sẽ đều thấy bông hoa đẹp nhất trên đời”.
Đọc ban đầu thì ngọt ngào nhưng dần đến cuối thì chua dần đến chảy nước mắt và mình đã chảy thật ;))))). Thật sự rất xứng đáng với kinh điển của Brazil, truyện được viết và xuất bản gần 60 năm từ năm 1968 đến nay. Trước khi đọc mình cũng nghe rất nhiều bạn thích và cũng lại rất nhiều bạn thấy không hay chắc có lẽ không hợp gu vậy thôi, còn đối với mình thì nó vẫn xứng đáng là những câu truyện đáng đọc.
P/s: Mình cũng rất thích nhân vật chị Gloria nữa.